Dấu ấn bộ đội vào Thành phố, gian khó được đẩy lùi, quan điểm sai được sửa

Nhân Văn

 Giúp nhân dân phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới trên Thành phố mang tên Bác và một số địa phương ở Nam Bộ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thấm đẫm tính nhân văn, thể hiện tập trung, cô đọng nhất phẩm chất “Bộ dội Cụ Hồ” là “tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân”, “vì nhân dân phục vụ”, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cả nước tin tưởng giao phó, ủy thác trọng trách, niềm vinh dự lớn lao này cho Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”.

Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, tình thế “hiểm nghèo”, hết sức khẩn trương “cứu người như cứu hỏa”, người lính Cụ Hồ vừa rời tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, còn trong thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, đã theo lời Đảng, Chính phủ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khoác ba lô lên đường, đến “tâm dịch” tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ để tăng cường lực lượng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Cuộc hành quân ấy là nhiệm vụ, chức năng đội quân công tác của Quân đội; hoàn toàn không phải là “đi du lịch”, thăm quan hay duyệt binh, diễu binh, phô trương sức mạnh, “biến Thành phố Hồ Chí Minh thành trại lính” hay “sửa sai cho chính quyền Hà Nội” như một số báo, đài của Việt Tân, BBC, RFA, RFI, YOUTUBE, ZALO, VIBER…, đã phát ngôn thiếu thiện chí, không có ý thức xây dựng, lại sặc mùi vu khống, chống cộng, xuyên tạc sự thật, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, chia rẽ, đối lập quân đội với công an, Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Hà Nội, Trung ương với các địa phương, miền Nam với miền Bắc; kích động tư tưởng cục bộ, bè phái, chia cắt vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cản trở quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Hãy dẹp bỏ sự đố kỵ, lòng trắc ẩn, giọng điệu vu khống, hành vi “gắp lửa bỏ bàn tay”, “đổ thêm dầu vào lửa”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hỡi những người thiếu thiện chí, bất mãn chính trị! Nếu còn chút danh dự và lương tâm của một con người, xin các người hãy bớt chút thời gian và lòng kiên nhẫn để xem kỹ các chương trình thời sự trên truyền hình Việt Nam, các bản tin chống dịch hằng ngày và tận mắt chứng kiến tình hình thực tế đã và đang diễn ra tại các bệnh viện trong Thành phố và các địa phương…Ai đó còn nghi ngờ sự thật thì đây, các người sẽ nhìn thấy những khó khăn, sự mất mát và yêu cầu khẩn trương, cấp bách của Đảng, Chính phủ Việt Nam với những quyết sách kịp thời, những hành động quyết liệt để giải quyết tình thế vô cùng khó khăn, nguy hiểm để trị bệnh, cứu người dân ở nơi tâm dịch đang diễn ra từng ngày, từng giờ cũng như quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân dội và Công an trong phòng, chống, chặn đà lây lan, tàn phá của đại dịch COVID-19; quyết tâm cứu dân, giúp họ được thở, dành lại sự sống bình thường cho hàng nghìn bệnh nhân.

Rõ ràng là “chỉ trong cơn hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau”, cũng như lúc “tắt lửa tối đèn”, mới nhận ra ai là người tốt, xấu; ai là bạn, thù. Lúc này đây, Tổ quốc đang “lâm nguy”, giặc dịch đang hoành hành, Thành phố đang bị đại dịch Covid-19 tàn phá, đồng bào đồng chí đang cần sự trợ giúp, cứu chữa, giữ lại cuộc sống bình thường cho nhân dân. Thế mà các người lại nhân danh “yêu Tổ quốc”, “thương đồng bào”, lại chủ tâm chống đối Đảng, Nhà nước, cản trở “chiến lược tiêm vaccine”, tức giận, ghen ghét, đố kỵ bộ đội, công an vào Thành phố giúp dân, cứu đồng bào, làm việc nhân đức dù gánh chịu những hy sinh, mất mát, hao mòn sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng. Làm điều “phi nhân tính”, mỉa mai, nói xấu bộ đội, các người sung sướng, mãn nguyện ư, nếu các người có còn chút lương tâm, danh dự của một con người thì hãy dừng lại những việc làm sai trái, trước hết là “tắt cái loa miệng với lời lẽ ác độc” hay các người chỉ vì lợi ích, sở thích cá nhân, sự hả giận tức thời, các người lại tiếp tục trà đạp lên đạo lý, pháp lý? “Nhân nào thì quả ấy”, các người biết rất rõ và các người khó tránh khỏi sự dằn vặt của lương tâm, sự lên án của lòng người, sự trừng phạt của pháp luật…

Ở đất nước Việt Nam này, ai cũng đều nhìn thấy, biết rõ, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, đường lối, các quyết sách, chính sách, tất cả đều vì dân, cái gì gây hại cho dân, cho nước đều kiên quyết tránh. Việc đưa quân đội vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ là một quyết sách kịp thời, cần thiết, đáp ứng tình hình khẩn cấp: phòng, chống Covid-19 – cứu đồng bào, đem lại sự bình an, niềm tin cho người dân Thành phố. Chủ trương này đâu phải là chủ quan, thích thì làm như các người vu khống, xuyên tạc, nói xấu. Nó hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, quyết tâm phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid-19 của gần 100 triệu người dân Việt Nam. Vì vậy, chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, hợp lòng dân, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Nhờ đó, sau hai tuần thực hiện giãn cách xã hội ở cấp độ cao, công tác phòng, chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ đã có những chuyển biến tích cực, chủ trương “ai ở đâu ở yên đó”, “nhà cách ly với nhà, phường xã cách ly với phường xã, quận huyện cách ly với quận huyện” đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Quân đội và công an đã giúp chính quyền thành phố và nhân dân xét nghiệm, bóc, tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, có biện pháp điều trị tích cực…Những tín hiệu vui đang tăng dần, số người khỏi bệnh được xuất viện tăng lên từng ngày, các “vùng xanh” đang tăng lên, một số hoạt động thiết yếu đã dược phép hoạt động trở lại, dẫu biết là cuộc chiến chống Covid-19 ở phía trước vẫn còn gian nan, nhiều cam go, thách thức, thế nhưng ý chí quyết tâm chính trị thắng dịch của cán bộ, chiến sĩ thì không bao giờ phai nhạt. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ quân đội cũng luôn nêu cao tinh tần, ý chí, quyết tâm: không thắng dịch COVID-19, không về!

Rõ ràng là, việc đưa bộ đội vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ là rất cần thiết, cóý nghĩa thiết thực để đạt được mục tiêu chính trị vô cùng to lớn: diệt dịch, cứu dân, sớm đem lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân. Ai đó còn nghi ngờ về vai trò sức mạnh của cán bộ, chiến sĩ quân đội, vu khống bộ đội vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ để quản thúc người dân, thì hãy tự hỏi lại chính mình và nhìn lại tình hình ở Thành phố trước khi có quân đội đến nơi này và sự tàn phá của đại dịch COVID-19 đã diễn ra như thế nào mà sớm tỉnh ngộ, giữ lại lòng tự trọng và danh dự cá nhân. Hiểu đúng sự thật, tôn trọng sự thật sẽ giúp “những kẻ to mồm” chỉnh lại âm thanh, điều chỉnh thái độ, hành vi chống đối, nhìn bộ đội không còn ác cảm, thiếu thiện chí. Nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đều biết rất rõ tình hình Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ trước khi bộ đội hành quân đến nơi này như thế nào, đã trải qua một thời gian dài ngày chống dịch ra sao; với cường độ làm việc và căng thẳng rất cao nên Thành phố đã gặp rất nhiều khó khăn cả về nhân lực và vật lực. Tỷ lệ bệnh nhân tăng chóng mặt, hệ thống y tế quá tải, lực lượng y tế đuối sức, không đủ sức, lực lượng, nhất là ý, bác sĩ để đối phó, ứng cứu, giữ lai sự sống cho bệnh nhân; đặc biệt là những khó khăn trong vận chuyển bệnh nhân, cung ứng lương thực, thực phẩm đáp ứng yêu cầu, cuộc sống của nhân dân. Biết rõ thực trạng là như vậy, sao các người lại “đội mũ ni che tai”, “phớt lờ” sự thật, trà đạp lên sự thật, đang tâm làm những điều sai trái, “phi nhân tính”, các người ác hơn dã thú!

Đau với nỗi đau của đồng chí đồng bào, chia sẻ với những khó khăn, thách thức của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ, góp phần tháo gỡ tình hình gay cấn, bức xúc ấy, Đảng, Nhà nước đã điều động quân đội đến Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tâm dịch ở miền Nam. Những việc làm đầy tình nghĩa ấy rất kịp thời, hiệu quả của bộ đội đã khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả thiết thực của các chủ trương, quyết sách, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nhất là việc đưa bộ đội vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Bởi vì:

 (1) Bộ đội đã giúp chính quyền và người dân Thành phố, các địa phương lận cận vững tin, yên tâm hơn, tuân thủ đúng hơn các quy định; giữ gìn, bảo đảm tốt hơn trật tự, an ninh, an toàn xã hội, các hoạt động phifng, chống dịch dần đi vào nền nếp. Ở đâu có khó khăn, gian khổ, ở đó bộ đội đến; ở đâu có thông tin cần hỗ trợ, bộ đội lập tức có mặt. Bộ đội đã làm tất cả các công việc cần thiết kể cả đi chợ, chăm sóc bệnh nhân F0 để hỗ trợ chính quyền, lực lượng chống dịch và giúp người dân ổn định cuộc sống bình thường để chống dịch, “không ai bị bỏ lại phía sau”. Sự thật này không thể bác bỏ dù ai đó có thành kiến và đố kỵ với Đảng, Nhà nước và quân đội.

(2) Bộ đội vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ đúng thời điểm lực lượng y tế cơ sở ở đó cần trợ giúp, hỗ trợ vì họ đã đuối sức do dịch bệnh kéo dài, phải căng sức, phải gồng mình vì số lượng người nhiễm bệnh tăng nhanh. Bộ đội đã kịp thời khắc phục tình trạng bị “teo” đi của y tế dự phòng và thiếu cán bộ y tế ở cơ sở để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân mắc bệnh. Bằng lực lượng sung sức, chuyên nghiệp và trí tuệ, lại được đào tạo bài bản, cán bộ, chiến sĩ quân – dân y đã phối hợp, hiệp đồng rất tốt trong chữa bệnh, góp phần giảm tải cho lực lượng chống dịch, giảm tải cho các bệnh viện, F0 được sàng lọc, hỗ trợ điều trị và kiểm soát tốt ngay tại nhà, số người tử vong đến nay đã giảm dần.

 (3) Bộ đội vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ đã góp phần hỗ trợ thực hiện xét nghiệm toàn dân, xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến…, giúp nhân dân lúc nguy khốn, khó khăn nhất, đó là hỗ trợ tận nơi, động viên, tư vấn trực tiếp, cùng với nhân dân chống dịch tại chỗ kịp thời, đúng thời điểm, giúp dân đi chợ, đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, gói thuốc chữa bệnh, bình thở ô xy, nên đã góp phần ổn định tình hình, thay đổi hiện trạng khó khăn; làm cho cục diện chống dịch trong Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ dần dần tiến triển theo chiều hướng tốt hơn.

Tôi tin rằng những kẻ “to còi”, “nặng lời trách móc”, vu khống, thích “cà khịa” vẫn còn chút lương tâm con người, nhất định họ sẽ nhìn thấy rõ ý chí, tinh thần chịu đựng khó khăn, gian khổ của Bộ đội Cụ Hồ khi người lính bước vào trận chiến với ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu quả cảm để thắng đại dịch. Tôi cũng tin là  nếu kéo dài hiện trạng nguy khó, Thành phố sẽ thêm nhiều hệ luỵ phức tạp có thể xảy ra, bởi Thành phố Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế của cả nước, sẽ tổn thất rất lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu bộ đội không vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ; không áp dụng triệt để các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt như chống giặc thì tình hình dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ sẽ diễn biến như thế nào, và thân phận của những người bất mãn chính trị sẽ ra sao. Chắc chắn việc kiểm soát tình hình và nới dần giới hạn “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng cam” như hiện nay đã không thể thực hiện được.

Phải chăng điều ấy là “diễn kịch”, là ra oai như một số người phun ra từ cái miệng đầy tội ác, với thái độ hằn học kinh tởm, chúng ta lên án điều sai trái ấy. Phải khẳng định rằng những người lính xung phong lên đường, vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ, luôn sẵn sàng với nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, không do dự, chần chừ, không lơ là. Họ đã xác định cho mình rất rõ: dù gian khổ, hiểm nguy đến mấy cũng phải đi, cũng phải làm; dù sau lưng họ còn có gia đình, người thân chờ đợi, dù sức khỏe không thật sung mãn. Họ di thực hienj nhiệm vụ phòng, chống dịch, chiến đấu với giặc dịch chứ không phải là đi “du lịch”, “nghỉ ngơi, ăn dưỡng” như bọn người vu khống, nói sằng bậy cho sướng mồm đã loan tin.

Những người lính Cụ Hồ vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ vì nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật quân đội và trên hết, trước hết là tình yêu thương đồng bào, đồng chí. Đúng vậy! Nếu không có tình yêu thương thì không thể có trách nhiệm lớn lao, sự hy sinh cao cả như vậy; nếu không có tình quân dân thì người lính không thể nào thể hiện hết mình để cứu người, làm rất tốt công việc nhân đức tại thời điểm này. Thực tế cho thấy có những trường hợp bệnh rất nặng, lực lượng y tế của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ có nỗ lực hết sức vẫn không thể cứu được, nhưng sự có mặt của quân đội, của lực lượng y tế từ Bắc vào Nam đã giúp người dân “vượt cạn”, bước qua gian khó, không có ai bị bỏ rơi, bị tụt lại phía sau. Người dân đã cảm nhận được sự quan tâm và được hỗ trợ kịp thời. 

Bộ đội vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ là dám hy sinh lợi ích cá nhân, đề cao lợi ích tập thể và cộng đồng. Cán bộ, chiến sĩ không một ai kêu ca, phàn nàn dù biết công việc vô cùng vất vả, nguy hiểm. Điều đó khẳng định rõ ràng, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, mọi tình huống, dù khó khăn, gian khổ đến mấy, quân đội ta trước sau như một, luôn là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nếu không có tình cảm sâu nặng với nhân dân, quan hệ máu thịt với nhân dân thì bộ đội không thể hy sinh phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bộ đội Cụ Hồ vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ thể hiện rõ nhất tình cảm và mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân, lan tòa phẩm chất và hình ảnh cao quý – Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Sự thật đang nói lên tất cả. Ai đó còn “mơ ngủ” thì sớm tỉnh ngộ. Việc lập công chuộc tội của người đã làm sai trái, trước hết là dừng nói sai, chấm dứt việc làm sai; hãy dừng lại việc xuyên tạc sự thật, chống đối những người lính Cụ Hồ đang giúp dân phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây