Tình cờ đọc bài viết với tựa đề “Cách ly Cộng sản ra khỏi đất nước và dân tộc Việt Nam”, thấy cũng nhàn nhạt, sai sai gì đó? những luận điệu của bài viết không mới, song đang lúc rảnh rỗi xin được hầu chuyện với tác giả cho ra nhẽ, để “ra ngô ra khoai” và mọi người cùng rõ.
Có 5 điều muốn thưa lại cùng ông:
Một là, ông viết: Từ lâu cộng đồng hải ngoại, nhất là giới tu hành, vài vị thường dùng thuật ngữ “chúng tôi không làm chính trị”. Xem như là cái ổ khoá tốt nhất để đóng kỹ cái cơ ngơi họ đang ngự trị. Phần khác, một ít người Việt Nam qua Mỹ, khi nói tới nhà cầm quyền Cộng sản, họ cho là nói xấu Việt Nam, để rồi họ bịt tai che mắt nhất định không nhìn nhận thực tế diễn ra trước mắt.
Thưa ông, họ là những nhà tu hành, những người dân lành, họ còn cần làm ăn, cần cuộc sống lương thiện họ đâu có bắng nhắng như ông mà ông cứ xúi bẩy họ “làm chính trị”. Tôi ngờ rằng chính ông cũng chưa biết “làm chính trị” là làm gì? Chỉ giỏi phán lung tung, “trúng đâu thì trúng” miễn sao hạ được uy tín của Cộng sản. Đó là điều thứ nhất tôi không hiểu nổi.
Hai là, ông cho là: “Cộng sản VN thoạt tiên tập hợp bọn ngu dốt, nghèo đói, vô học, lười biếng nhưng thích làm giàu, thích làm lớn, làm tất…”. Chỗ này tôi cần sòng phẳng với ông. Chế độ Việt Nam cộng hoà, trừ anh em họ Ngô xuất thân khoa bảng, học hành đến nơi đến chốn còn sau đó đều là những anh lính tẩy, thích chửi thề hơn đọc sách, không nêu tên nhưng ai cũng biết những vị đưng đầu VNCH là ai, như thế nào …
Còn đối với Cộng sản, ông nên biết, cụ Hồ xuất thân con nhà khoa bảng, trước khi xuất dương tìm đường cứu nước Người là một thầy giáo, bôn ba mấy chục năm từ Đông sang Tây, Người đã kinh qua bao nhiêu công việc, từ lao động khổ cực đến làm báo, viết văn, tiếp xúc từ cần lao đến chính khách, tinh thông hầu hết các ngôn ngữ chính của nhân loại. Cụ chính là kết tinh của ý chí dân tộc Việt, là điều kiện cần và đủ dẫn dắt dân tộc Việt trong thế kỷ 20. Lại nữa, cộng sự của Cụ là ông Trường Chinh, xuất thân con nhà khoa bảng, thông thiên kinh vạn quyển. Ông Võ Nguyên Giáp, trước khi gặp cụ Hồ đã là giáo sư trường Bưởi danh giá, còn nhiều ông nữa, dịp sau ông muốn, tôi sẽ kể.
Ông chê trách các nhà cách mạng Việt Nam: “Thật ra là những người lãnh đạo, chẳng có mấy người đọc Mác-Lê…” có thể có một vài người thế đấy ông ạ, nhưng ông lại chưa biết: Những người hùng tài đâu nhất thiết phải thuộc lòng binh pháp, sử sách, thơ văn. Họ phải là người có lòng yêu nước, thương nòi sâu sắc, ý chí cách mạng giống tư tưởng Mác-Lê và ông Hồ, họ không sợ gian nan, khổ cực. Thế đấy ông ạ! Ông ngồi ở góc nhà bé tý, sách lại không chịu đọc, thế mà cứ thốt ra những lời lẽ như người mất trí, lại còn bàn chuyện suy vong hay trường tồn của dân tộc mình. Đó là điều thứ hai tôi không hiểu nổi về ông.
Thứ ba, ông đặt ra nguyên tắc: “Người Việt rất coi trọng tôn giáo hoặc đảng phái chính trị, đã theo phải tôn thờ chung thuỷ, khó bề thay đổi, vì kỷ luật tự giác, vì đạo đức và danh dự…” thế nhưng, như ông nói : “ từ 1963, do bọn cộng sản đã xâm nhập quá sâu vào hàng tăng lữ phật giáo, cha tôi đâm ghét và không tin vào mấy “ Thằng nữa” . Năm 1980 ông theo đạo tin lành, rồi 1987 ngã rẽ cuộc đời, đưa tôi theo đạo công giáo”! Trời ạ, mới có hai chục năm trời mà ông đã 3 lần cải đạo thì không biết có ai dám tin ông không nữa, một con người đứng núi này trông núi nọ. Nhưng kinh nhất ông kể: “cha tôi chỉ là giáo viên, ông cụ thường nói “Không đội trời chung với cộng sản” nhờ vậy trời thương, cho ông mãn phần năm 1974, hưởng dương 54 tuổi”. Tôi lậy ông, ông ạ. Ông có định phỉ báng ông cụ sinh ra ông không đấy. Chỉ vì không đội trời chung với cộng sản mà hưởng dương có 54 tuổi!!! Điều thứ ba này, tôi càng không hiểu nổi.
Thứ tư, ông bàn về dịch Covid-19 (ông gọi là dịch Tàu). Ông bảo “Vậy thành quả kinh tế siêu việt ấy, Đảng bỏ đi đâu, để ngày 17/3/2020 Nguyễn Xuân Phúc phải kêu gào “Toàn dân có tiền góp tiền, có hiện vật góp hiện vật”. Ông không biết rằng truyền thống “lá lành đùm lá rách” và rằng “qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau” của con dân nước Việt mình à? Ông ở đâu? Ông mở mắt to ra mà nhìn: Các doanh nghiệp to góp to, doanh nghiệp nhỏ góp nhỏ, đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cháu thiếu nhi cũng góp những đồng tiền nhỏ nhoi của mình để toàn dân chống dịch bệnh. Không giúp được gì cho đất nước lúc này (mà tôi cũng không bao giờ hy vọng từ những người như ông) xin ông hãy tự lo cho bản thân và gia đình mình chống dịch đi. Hãy lo sống và đừng làm thêm những việc thất đức nữa để chúng tôi thêm một lần xấu hổ vì ông. Ông to mồm mà hèn lắm. Đó là điều thứ tư tôi không hiểu nổi.
Thứ năm, ông kêu gọi: “cách ly Đảng CSVN ra khỏi dân tộc và đất nước thân yêu của mình” khi “dịch Tàu như một cơn bão tràn qua nhiều quốc gia, nước nào giàu bị thiệt hại nhiều hơn…”. Nhưng thực tế là trong gian lao, khó khăn, dịch giã cũng là cơ hội cho người Việt Nam đoàn kết, đồng lòng góp sức, góp của, chung một tinh thần mạnh mẽ chống dịch thắng lợi. Bởi, một thực tế là Đảng Cộng sản VN luôn ở trong lòng dân tộc, đồng hành và dẫn dắt dân tộc Việt Nam. Tôi thích câu ngạn ngữ Tây Ban Nha “Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi”. Ánh sáng sẽ ở cuối đường hầm. Vốn là con dân đất Việt, ông có muốn trong đoàn người tiến lên không? Còn nếu không, xin mời ông cứ “sủa”. Chúng tôi vẫn đi!
Văn Nhân