Mới đây trên trang Tiếng dân New đã đăng bài của Phạm Thanh Giao nhan đề: “Chưa qua được bên kia sông, sao đã vội chặt cầu rút ván?” Bài viết có đoạn như sau: “trong thời gian gần đây, nhìn cách đối xử của những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước với người Việt ở Mỹ khi họ đang phải đối diện với đại dịch Covid-19 mà đau lòng. Người ta không thấy bất kỳ sự thông cảm nào, đừng nói chi đến lo lắng hoặc chia sẻ. Người Việt ở Mỹ chưa nhận được bất kỳ một sự động viên tinh thần nào ở trong nước từ các nhà đấu tranh dân chủ, những người mà họ đã từng động viên, giúp đỡ về tinh thần, tiền bạc, những người này không chỉ quên tình xưa nghĩa cũ mà còn quay lưng lại một cách phũ phàng… Cái tâm và hướng đi của nhiều nhà dân chủ ở trong nước hiện nay đã quay lưng lại với những người một thời cùng sát vai với họ như những kẻ thù đối mặt bên kia chiến tuyến. Họ đã tự hất đổ chén nước ân tình đầy ắp… Chưa qua được sông, họ đã vội chặt cầu rút ván”.
Ông cha ta có câu: “Lâm sự mới hay bạn tốt, nước loạn mới biết tôi ngay”. Những kẻ chống cộng ở Mỹ và bọn đang khoác áo “dân chủ” ở Việt Nam thực ra cùng một giuộc. Nên họ trở mặt, phản bội, quay lưng lại với nhau âu cũng là chuyện thường. Họ là ai? Đó là những kẻ từng bám chân các thế lực nước ngoài để kiếm ăn nên đã đem lòng thù hận, thù hận những người cộng sản và thù hận cả dân tộc mình. Đó là những kẻ ngạo mạn ôm mộng bá vương bị vỡ mộng sang giàu sau khi đã có thời sát cánh cùng những người cộng sản chân chính, nhưng nhận ra mình không phải là “muốn gì được nấy” vậy là quay ra tìm “mối làm ăn” cho những ngày cuối đời, ít ra cũng tự đánh bóng tên tuổi để có tiếng tăm trong mắt là cặn bã dơi chuột như một kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát lỳ lợm nhất. Đó còn là những toán thổ phỉ hiện đang vỗ ngực ở nước ngoài, khản cổ kêu gọi mọi người tham gia “chống cộng” nhưng thực chất chỉ có một mục đích để vơ tiền nhét cho đầy túi tham.
Qua những câu chuyện trên đây cho thấy bản chất phản động, phản nước, hại dân của bọn chống cộng ở trong và ngoài nước. Bọn khoác áo “nhà đấu tranh dân chủ” ở trong nước thực chất cũng chỉ là một lũ bất mãn, cơ hội, tham lam độc ác, ích kỷ và lưu manh, chúng chỉ yêu bản thân chúng chứ làm gì có chuyện chúng mải yêu nước thương dân? Nếu đất nước này rơi vào tay chúng thì chúng mới lo cắn xé nhau tranh quyền tranh lợi chứ chúng lo gì cho dân? Khi đó mạng người dân bị bán rẻ 200USD như ở Lybya là cái chắc! Ngay những kẻ chống cộng ở Mỹ đã từng cưu mang chúng lúc chúng khó khăn, vậy mà nay chúng đã trở mặt làm ngơ khi họ đang bị dịch Covid-19 hoành hành, cho thấy sự phản bội là không có giới hạn.
Thật thú vị khi những kẻ trong cuộc, là đồng bọn tự lật mặt nạ nhau cho thiên hạ thấy bộ mặt thật của lũ thảo khấu lục lâm mang danh “các nhà đấu tranh dân chủ” thực chất chỉ là lũ cặn bã đồi bại về nhân cách, phản phúc, vô ơn, vô cảm và đê tiện nhất.
Nhất Tâm