Đọc bài viết “Chưa đủ sao mấy cha” của Tư Nghèo mà thấy buồn cười vì trình độ hiểu biết hạn hẹp của hắn. Tiện đang rảnh, hôm nay viết bài chỉ bảo hắn vài điều chơi!
Tư Nghèo, bộ ông “giở chứng” hay sao mà đi bình phẩm lung tung câu chuyện liên quan đến chủ trương chính sách của Đảng vậy. Ông im lặng thì không sao chứ nói ra câu nào thì khiến người ta mắc ói câu đó, vì toàn nói tào lao không à!
Nghe nè, Hiến pháp quy định Đảng lãnh đạo toàn diện, mọi mặt Nhà nước và xã hội. Để thực hiện vai trò đó, Đảng mà trực tiếp là Ban Bí thư thường xuyên ra các chỉ thị cho các ngành, địa phương và các tổ chức để uốn nắn hoạt động của họ theo đúng chỉ đạo, định hướng. Hội nhà báo Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những công văn chỉ thị yêu cầu, trao đổi giữa cấp trên và cấp dưới là điều bình thường như cân đường hộp sữa, không khí hít thở hàng ngày vậy đó.
Quốc có Quốc pháp, Gia có gia quy. Giống như ông đó, Tư Nghèo, nếu thấy mấy sấp nhỏ nhà mình có biểu hiện “lầm đường, lạc lối” thì ông phải ân cần chỉ bảo, khuyên bảo, uốn nắn chúng.
Mà cũng phải thôi, tại bây giờ mạng xã hội phát triển bùng nổ, đám “già mất nết” như ông chỉ ăn xong ngồi soi mói chửi bới, suy diễn ngày càng nhiều. Phản biện là tốt nhưng các ông “biện luận” thì ít mà “phản động” là nhiều. Chính vì thế, các nhà báo chân chính mới phải càng tích cực hoạt động, tuyên truyền cho người dân những thông tin đúng đắn về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước cho người dân hiểu. Mặt bằng chung dân trí của ta vẫn chưa được cao, nhiều người vì tính hiếu kì vẫn ưa lối nói phóng đại, nửa hư nửa thực, giả thần giả quỷ kiểu như ông đó. Trách nhiệm của báo chí là viết cho đúng, viết cho trúng, bẻ gãy và vạch trần những luận điệu tuyên truyền của đám “nửa dơi, nửa chuột” như ông, Tư Nghèo ạ!
Từ bút danh nghe có vẻ quê kiểng và cách viết ỡm ờ nửa đùa nửa thật của ông tôi lại nghĩ đến hình tượng bác Ba Phi trong văn học dân gian vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng nếu bác Ba Phi hồn hậu, thật thà đến đâu thì “bác Tư Nghèo” nhà ta lươn lẹo, dối trá, bịa chuyện, “ngậm máu phun người” đến mức không thể chịu nổi
Dịch Covid 19 đang hoành hành, trước mắt lại đại hội Đảng với nhiều quyết sách về vận mệnh dân tộc được đưa ra. Đó là vận hội lớn, cơ hội lớn để đưa nước Việt Nam phát triển tiến tới hùng cường. Những người làm báo cũng là một thành phần trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Họ có trách nhiệm, bằng ngòi bút lương tri của mình đóng góp cho Đảng, cho Đất nước, cho dân tộc. Ông cũng là người cầm bút, viết được dăm ba bài báo con con đã tự nghĩ mình giỏi giang lắm. “Chưa đỗ ông Nghè, đã đe hàng Tổng”, dám huênh hoang khoác lác về những thứ mình không biết gì. Thứ như ông không bao giờ xứng đáng với danh hiệu nhà báo vì cái tâm của ông không trong sáng dù tôi biết đâu đó ông vẫn vỗ ngực với danh xưng “nhà báo tự do”. Mắc mớ gì đến ông mà ông đi chế nhạo một chỉ thị hoàn toàn kịp thời đúng đắn của Ban bí thư đến Hội nhà báo. Mong ông hãy thôi cái “trò mèo” viết lách, thở ra những câu “quân hồi vô phèng” đến vậy. Trong mùa dịch Covid 19 đang cách ly xã hội, biết là rất rảnh rỗi nhưng ông cũng đừng vì thế mà cố viết lách, “lập ngôn” bằng những luận điệu vô lối. “Hãy ngồi im khi Tổ quốc cần” câu slogan vui trong mùa dịch có lẽ hợp với ông nhất trong lúc này đấy Tư Nghèo ạ!
Lê Viết Huy