Phòng, chống “diễn biến hòa bình” – mệnh lệnh của cuộc sống

Nhân Văn

“Diễn biến hòa bình” là thuật ngữ xuất hiện từ thời kỳ đầu của cuộc “chiến tranh lạnh” khi Ngoại trưởng Mỹ D. Akisơn nhìn thấy sự thất bại không thể tránh khỏi của Mỹ, nếu tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự can thiệp sâu vào các nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, trong một thư gửi Tổng thống Mỹ Truman ngày 20-7-1949, D. Akisơn lần đầu tiên sử dụng cụm từ “diễn biến hòa bình” – một biện pháp “mềm” để chuyển hóa các nước xã hội chủ nghĩa thành tư bản chủ nghĩa, chiến thắng chủ nghĩa xã hội mà không cần chiến tranh. Sau đó, “diễn biến hòa bình” đã được giới tinh hoa chính trị – quân sự phương Tây phát triển từ một ý tưởng thành biện pháp “phi quân sự”, một thủ đoạn và là nội dung chính yếu cấu thành chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, được chúng sử dụng như một “vũ khí đặc biệt” để đánh sập chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu. 

Trong quá trình pháp triển, “diễn biến hoà bình” được bổ sung nhiều nội dung và có nhiều cách gọi khác nhau, đó là “biến đổi hoà bình”, “cạnh tranh hoà bình”, “chuyển hoá hoà bình”, “vượt trên hoà bình”, “chính sách giải phóng”, “chiến thắng không cần chiến tranh”, “chiến tranh không có tiếng súng”, “phương pháp phi quân sự”, “phương pháp phi vũ trang”, v.v. nhưng tựu chung, “diễn biến hòa bình” là nội dung cơ bản, một bộ phận trọng yếu của “chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới, phi quân sự là chính để xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. 

Chủ thể của “diễn biến hòa bình” không chỉ là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, mà còn là các thế lực thù địch – những thế lực có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã và đang ra sức chống  phá công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, chúng ta xác định các lực lượng tham gia thực hiện “diễn biến hòabình ở Việt Nam ngoài các thế lực thù địch còn có một số cán bộ, đảng viên trong nội bộ ta đã bị tha hóa, biến chất, mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quay lưng lại chế độ. Vì vậy, ranh giới của đối tượng địch ta, bạn thù so với trước đây là khá rõ thì nay rất khó phân biệt, có một số phần tử nằm ngay trong nội bộ chúng ta. Đây chính là sự chuyển hóa giữa đối tượng, đối tác trong từng mối quan hệ cụ thể, cần hết sức tỉnh táo, nhận diện cho rõ đối tác và đối tượng.

Âm mưu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch chủ mưu là không thay đổi, song mục tiêu trước mắt của chúng có những biến đổi đáng chú ý, không thể xem thường.Trước đây, chúng xác định mũi nhọn chống phá là các nước xã hội chủ nghĩa, thì nay chúng xác định mục tiêu cụ thể hơn là các nước có chế độ chính trị – xã hội không phù hợp với lợi ích của chúng. Trước đây, chúng xác định mục tiêu chính là xoá bỏ Đảng Cộng sản, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế trên phạm vi toàn thế giới, đưa các nước này vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Hiện nay, chúng xác định mục tiêu chủ yếu là làm thay đổi tính chất quốc gia – dân tộc, chế độ chính trị – xã hội của các nước theo hướng có lợi cho chúng, làm cho các nước đang phát triển bị lệ thuộc vào chúng về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và quân sự….  

So với trước đây, âm ưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch có một số điểm mới: Chuyển trọng tâm từ bên ngoài vào bên trong nội địa, chĩa mũi nhọn vào trong nội bộ và tại chỗ, lấy thúc đẩy “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta làm thủ đoạn chính. Gây sức ép về kinh tế, tài chính và tấn công mạng thông tin; triệt để sử dụng mạng xã hội, internet và các tổ chức phi chính phủ (NGO) để gieo mầm, thúc đẩy hình thành “xã hội dân sự”, kích động các phần tử bất mãn chống đối, gây bạo loạn, lật đổ chế độ do Đảng ta lãnh đạo. Núp dưới các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”,  và mượn danh “tiếng nói dân chủ”, “đảng viên, cán bộ yêu nước”, “quân đội”, cựu chiến binh để “hiến kế”, “góp ý”, “viết thư tâm huyết” gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước…; mạo danh một số cán bộ lão thành cao cấp, tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu để lôi kéo, kích động các phần tử bất mãn trong xã hội hình thành lực lượng chống đối, cùng tham gia “bãi công, biểu tình, khiếu kiện”, v.v., nhằm biến luận điệu xuyên tạc, vu khống của chúng thành “đại diện cho ý kiến của xã hội, của nhân dân”.

Kịch bản “diễn biến hòa bình” của chúng đang áp dụng trên thế giới và ở nước ta có một số điểm mới đáng chú ý: Hình thành lực lượng đối lập sẵn sàng cho một cuộc bầu cử; Đẩy mạnh truyền thông kích động trong các cuộc bầu cử; Tẩy chay hoặc không công nhận kết quả bầu cử nếu phe đối lập không chiến thắng; Tổ chức cho các đám đông với tên gọi là “người dân” xuống đường đấu tranh, cộng hưởng bởi các phương tiện truyền thông gây ra bạo lực đường phố”; Can thiệp từ bên ngoài vào với danh nghĩa ủng hộ “những chiến sĩ đấu tranh vì dân chủ” bởi lý do “có gian lận trong bầu cử”; Sử dụng công cụ thông tin và ngoại giao gây sức ép với chính quyền mới được bầu và ép họ từ chức, giải tán hoặc Quốc hội buộc tuyên bố bãi bỏ kết quả bầu cử; Tuyên bố thắng lợi và công khai ủng hộ, công nhận Chính phủ mới thân họ.

Giữa “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có điểm thống nhất và khác biệt, đó là: “Diễn biến hòa bình” là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch trong chống phá chủ nghĩa xã hội, nền độc lập dân tộc của các quốc gia có chủ quyền; là nhân tố bên ngoài làm chuyển hóa chế độ chính trị của các quốc gia theo quỹ đạo của phương Tây. Trong khi đó, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ nội tại, diễn ra bên trong hệ thống chính trị – xã hội, phản ánh mức độ suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, là nhân tố bên trong đe dọa sinh mệnh của Đảng, Nhà nước, sự tồn vong của chế độ.

Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vừa là mục tiêu, vừa là thủ đoạn, âm mưu, hoạt động của “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch tiến hành đối với một nước nhằm hiện thực hóa âm mưu lật đổ chế độ chính trị hiện hành. Ngược lại, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vừa là sự tiếp nhận tự giác của đối tượng bị tác động, vừa là hệ quả của hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm làm thay đổi chế độ chính trị – xã hội.

Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm vào nội bộ, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ làm nảy sinh những mầm mống tư tưởng, nuôi dưỡng, kích hoạt các yếu tố tiêu cực, làm gia tăng yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Tự diễn biến”, nếu không được ngăn chặn sẽ dẫn đến “tự chuyển hóa”, dẫn tới mối nguy hiểm thật sự đối với sự tồn vong của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là khi đã xuất hiện lực lượng chính trị đối lập. Đây chính là thời điểm, đồng thời là điều kiện tốt nhất để các thế lực thù địch ra đòn quyết định lật đổ chế độ chính trị và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, tính chất và phương thức đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những điểm khác biệt: Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp chống các thế lực thù địch, phản động; trong khi đó, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các nhân tố tiêu cực bên trong nội bộ tổ chức, từng con người là chính.

Thực tế chứng minh rằng, bằng âm mưu, hoạt dộng “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã tác động từ bên ngoài vào bên trong các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của các nước ấy vào những năm gần cuối thế kỷ XX, làm cho chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào khủng khoảng, thoái trào. Đối với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đang phải đương đầu với những thử thách to lớn. Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế: Từ khi mô hình xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào. Đối với việc thực hiện tiến bộ xã hội gặp không ít khó khăn. Hầu hết các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, khu vực châu Mỹ – Latinh đã giành lại quyền độc lập dân tộc và nhờ vậy, đã thúc đẩy tiến bộ xã hội, thì hiện nay, phong trào đó diễn ra trong phạm vi, khuôn khổ chật hẹphơn. Phong trào đấu tranh cho dân chủ dân sinhtrong các nước tư bản chủ nghĩa gặp nhiều khó khăn, trở ngại. 

Để bảo vệ thành quả cách mạng và thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải đề cao cảnh giác, luôn chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hiện nay- Đây là một trong bốn nguy cơ mà Đảng ta đã xác định. Đó là sử dụng tổng hợp các biện pháp chính trị, kinh tế, pháp luật, ngoại giao, nghiệp vụ của cả hệ thống chính trị để phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực nhằm bảo vệ vững chắc chế độ chính trị, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ thể tiến hành đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hiện nay là Đảng, Nhà nước, toàn bộ hệ thống chính trị, các ban, bộ, ngành, các cấp, trong đó, các Quân đội nhân dân và lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt.

Mục tiêu đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hiện nay là làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới; bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Âm mưu, thủ đoạn và hoạt dộng “diễn biến hòa bình” diễn ra trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” cũng phải tiến hành tổng lực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống. Do đó, trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu  sau:  (1) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế địch; (2) Chủ động nghiên cứu, dự báo chiến lực, định hướng và cung cấp thông tin kịp thời, không để bị động, bất ngờ; thực hiện bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; (3) Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh công khai, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội; chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực định hướng dư luận xã hội trên internet, mạng xã hội; Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát internet, mạng xã hội; (4) Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; kịp thời nắm, đánh giá tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; (5) Phát huy sức mạnh tổng hợp, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất; xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; (6) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, cơ quan giúp việc cấp ủy đảng các cấp, các lực lượng nòng cốt chuyên sâu, nhóm chuyên gia, cộng tác viên và lực lượng 47 trong Quân đội, lực lượng chuyên trách trong Công an. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, có nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đó là niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm cao cả của chúng ta./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây